Đứng yên sẽ tụt hậu

Thực tế cho thấy, dù ngành Giáo dục đang trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện, bên cạnh đó sự đòi hỏi không ngừng của xã hội, phụ huynh đối với người thầy khi đứng trên bục giảng cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp… nhưng đến nay một bộ phận giáo viên vẫn tự hài lòng với chính mình dù kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế đều thiếu hụt. Chính vì vậy, trong quá trình dạy học, họ đáp ứng một cách đối phó, bị động, thiếu chất lượng với chuyên môn... 

Bên cạnh đó cũng còn không ít giáo viên tự hài lòng với bản thân, không trau dồi nâng cấp chuyên môn của mình với quan điểm suy nghĩ đời sống giáo viên còn khó khăn vất vả thì thời gian rảnh phải để bươn chải kiếm thêm ở công việc phụ khác. Cụ thể, với giáo viên nông thôn vùng sâu, xa bám vào đồng ruộng, chăn nuôi còn giáo viên thành thị lại tổ chức dạy thêm học thêm. Không có thời gian cho chính mình nên thời gian để tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân càng không nằm trong ưu tiên của họ. 

Chưa hết, bên cạnh số giáo viên đang hài lòng với kiến thức chuyên môn, giáo viên không dành thời gian để tự rèn luyện nâng cao thì cũng có một bộ phận giáo viên có điều kiện kinh tế vững vàng nhưng lại không xác định nghiệp dạy học là chính, không tâm huyết với nghề, với học trò. 

Họ chỉ coi công việc dạy học như nghề tay trái nên không thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng kiến thức cho mình. Chuyên môn được học trong các trường sư phạm, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của ngành tới đâu sử dụng tới đó cho giảng dạy. Thiếu sự tự giác chủ động trong việc đổi mới chuyên môn lâu dần khiến hình thành trong họ sức ỳ, sự bằng lòng chính mình dù nhà trường, ngành Giáo dục hay gia đình, xã hội đang đòi hỏi chất lượng chuyên môn tốt hơn hàng ngày.

Trong hàng loạt những nguyên nhân chủ quan từ con người khiến yếu tố tự rèn luyện, tự nâng cấp chuyên môn nghiệp vụ chững lại thì một nguyên nhân khách quan khác cũng cần đề cập đó là sự khó khăn, nghèo nàn nguồn tài liệu, sách hướng dẫn, khả năng tìm hiểu kiến thức mới từ các nguồn trên mạng cũng trở thành nguyên nhân khiến giáo viên chậm phát triển chuyên môn nghiệp vụ. Cùng đó, nhiều giáo viên không biết tận dụng kênh học hỏi từ đồng nghiệp cùng trường, khác trường, giáo viên trong ngành… vào việc bồi dưỡng chuyên môn. 

Giáo dục nói chung và học sinh hiện nay đang có những chuyển động, biến đổi nhanh chóng. Nếu không có ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo từng ngày, nếu vẫn bằng lòng với kiến thức mình có, tự tin với năng lực bản thân và thâm niên công tác đã trải qua thì chắc chắn việc tụt hậu của người thầy khi đứng trên bục giảng là khó tránh khỏi. 

Để làm chủ kiến thức

Nhà giáo Ưu tú Trịnh Quốc Đạt - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Chế biến gỗ Trung ương người có nhiều năm kinh nghiệm trên bục giảng và công tác quản lý nhà trường bày tỏ quan điểm: Giáo dục trên thế giới và trong nước không ngừng phát triển. Vì vậy, để không bị tụt hậu và đáp ứng được chuyên môn thì giáo viên phải bồi đắp, nâng cao kiến thức là việc tất yếu. 

Chỉ với kiến thức kĩ năng được học trong trường sư phạm từ nhiều năm trước mà không tự học, tự đào luyện thường xuyên liên tục thì khó khăn trong quá trình đổi mới dạy học. Một người thầy giỏi mới có thể đào tạo nên những học trò giỏi và thổi lên trong học sinh niềm đam mê học tập, tìm hiểu kiến thức.

Rất nhiều giáo viên giỏi, luyện học sinh giỏi quốc gia và quốc tế khi trao đổi về vấn đề tự bồi dưỡng kiến thức đã cho biết họ không đặt ra thời gian mỗi ngày nghiên cứu, đọc thêm tài liệu bao nhiêu. Họ tự học, tự nâng cao kiến thức cho mình bất cứ khi nào có thời gian rảnh. 

Họ không chỉ học, tìm hiểu bổ sung, tích lũy kinh nghiệm thêm cho mình qua trao đổi với đồng nghiệp mà họ học ở chính học sinh của mình. Mỗi câu hỏi của học sinh đặt ra, một cách trình bày bài tập theo phương pháp mới của những học sinh giỏi là một lần họ phải suy nghĩ, đào sâu thêm kiến thức để mang đến cho các em những kiến thức tổng quát hơn, nâng cao hơn. 

Và để người giáo viên đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thì việc tự nghiên cứu, bồi dưỡng của mỗi giáo viên cũng cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện, thúc đẩy từ các nhà trường. Tránh trường hợp bằng lòng, cả nể khi chất lượng giáo viên chưa đảm bảo. 

Mặt khác, mỗi nhà trường có vai trò quan trọng trong việc nâng chất đội ngũ nhà giáo. Nhà trường cần tạo những điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất (đặc biệt cần có sự đầu tư cho hệ thống thư viện, nguồn tài liệu sách báo, tư liệu qua mạng thông tin) để giáo viên có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ cần thiết. 

Ban giám hiệu nhà trường cần có những giải pháp và khuyến khích công bằng đối với những giáo viên có ý thức tự đổi mới, bồi dưỡng. Tránh tình trạng người chuyên tâm đầu tư đổi mới, có sáng tạo trong chuyên môn cũng bị đánh giá ngang bằng với người thiếu tích cực trong bồi dưỡng nghiệp vụ bản thân. Cần có sự ghi nhận khách quan để tránh làm nản lòng những giáo viên có ý thức tự học, tâm huyết với nghề. 

Xu thế mới của giáo dục hiện nay là tạo ra những học sinh toàn diện, phát huy tối đa năng lực trong quá trình học tập… Vì vậy, người thầy với vai trò tổ chức, hướng dẫn quá trình sư phạm nhất định phải trở thành tấm gương về tự học, thành thạo kĩ năng tự học. Chỉ có tự học, tự nâng cao tri thức mới có thể giúp người giáo viên tìm được chỗ đứng tốt nhất trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Năng lực chuyên môn của giáo viên sẽ khó hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đổi mới giáo dục nếu không được bồi dưỡng thường xuyên liên tục. Mặt khác, bồi dưỡng giáo viên không chỉ dừng lại ở cấp Sở, phòng, trường mà bản thân giáo viên phải chủ động, tích cực trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho chính mình. Tự học đó là con đường tự bồi dưỡng hiệu quả của giáo viên.

Theo Hà An (GD&TĐ)