Giáo sư Võ Văn Minh
Những
nguyên nhân khiến ngành sư phạm "tụt hạng"
Nếu nói về giải pháp nâng cao
chất lượng đào tạo sư phạm thì cũng phải phân tích được đúng nguyên nhân vì sao
ngành sư phạm không còn hấp dẫn như trước đây. Bởi đã quá lâu rồi, chúng ta
chưa chú ý cũng như đầu tư cho lĩnh vực đào tạo giáo viên, nên dẫn đến kết quả
như vậy.
Nguyên nhân đầu tiên là có quá
nhiều cơ sở đào tạo giáo viên. Hầu như tỉnh nào cũng có. Nhiều trường không có
kinh nghiệm cũng được cho phép đào tạo… Hệ quả của nó là hàng ngàn giáo viên ra
trường mỗi năm trong khi nhu cầu tuyển dụng rất ít.
Trong những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới giáo dục, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã quan tâm đến các trường sư phạm nòng cốt/chủ chốt. Câu lạc bộ Hiệu
trưởng các trường sư phạm (chủ chốt) xúc tiến nhiều hội thảo, hội nghị bàn về
vấn đề này, tham mưu cho Bộ cũng như tích cực đổi mới chương trình đào tạo giáo
viên và nay sinh viên cũng đã ra trường. Ngược lại các trường còn lại (chủ yếu
là các trường cao đẳng) vẫn đào tạo sư phậm, thậm chí đào tạo giáo viên là
chính với số lượng lớn.
Nhưng chương trình đào tạo của các trường này có tính cập nhật nhất... Vì
đào tạo tràn lan, nên dẫn đến dư thừa đầu ra ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó,
có quá nhiều thông tin không tích cực về giáo dục,... đã tác động đến tâm lý
của sinh viên sư phạm trong học tập.
Nguyên nhân thứ tư chính là chính sách đối với giáo viên chưa được thay
đổi tích cực (lương thấp, đời sống giáo viên khó khăn) dẫn đến đầu vào của các
trường sư phạm còn thấp.
Và cuối cùng, mặc dù, xét về chất lượng sinh viên của các trường sư phạm
chủ chốt (tham gia tích cực trong việc đổi mới) cao hơn, nhưng tình hình tuyển
dụng giáo viên ở các địa phương vẫn chưa quan tâm và còn nhiều bất cập...
Phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên
Trước những vấn đề trên, để nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm, thu
hút học sinh khá, giỏi chọn nghề... thì phải có một số giải pháp sau:
Trước hết, phải chăm lo chính sách cho đội ngũ giáo viên. Đây chính là chủ
trương quan trọng của Đảng đã được Nghị quyết 29 đề cập. Vấn đề là Chính phủ
phải cụ thể hóa bằng chính sách. Đồng thời đi kèm theo yêu cầu về chất lượng.
Thứ
hai, quy hoạch, rà soát lại mạng lưới đào tạo giáo viên. Để đầu tư thích đáng
và phải có cơ chế đặc thù. Không thể đẩy nhanh tự chủ đối với các trường đó
cũng như thả trôi cho thị trường quyết định. Tuy nhiên đã đầu tư thích đáng,
giao nhiệm vụ cụ thể thì cũng phải đi kèm với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Thứ ba, với chỉ tiêu sư phạm
được xác định cho các trường sư phạm chủ chốt như hiện nay giống với mô hình
đào tạo chất lượng cao nhưng không thu học phí. Với đội ngũ giảng viên trẻ được
đào tạo bài bản trong và ngoài nước của các trường sư phạm (chủ chốt) trong
thời gian qua và với chỉ tiêu ít như vậy chắc chắn yên tâm về chất lượng. Tuy
nhiên, cần phải quan tâm đến chương trình đào tạo, phải cập nhật theo yêu cầu
đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới... Mục đích là để đảm bảo
các ngành đào tạo giáo viên phải có chương trình đạo tạo chuẩn nhất vừa có tính
hàn lâm vừa có tính nghiệp vụ cao.
Thứ tư, đi kèm với chính sách
đòn bẩy là cải thiện thu nhập cho giáo viên thì cũng phải gắn với yêu cầu chất
lượng đầu vào của các trường sư phạm. Nếu không thay đổi về chính sách giáo
viên cũng như quy hoạch mạng lưới các trường được đào tạo giáo viên (để tràn
lan như hiện nay) thì khó khuyến khích học sinh giỏi chọn sư phạm.
Cuối cùng, ngành giáo dục liên quan đến mọi gia đình, là tương lai của xã
hội thì cần phải có sự chung tay của toàn xã hội một cách tích cực. Cụ thể như,
các trường Đại học cùng mạnh dạn không đào tạo một số ngành nếu chất lượng đầu
vào thấp. Các thầy cô giáo, phụ huynh cũng động viên học sinh hay con em của
mình có tố chất tốt về sư phạm, có đam mê nghề giáo viên, có năng lực học tập
tốt... thi vào sư phạm. Hay Chính phủ phải quyết liệt chỉ đạo các Bộ Tài chính,
Bộ Nội vụ tham mưu ban hành chính sách cho giáo viên. Vì vấn đề chính sách giáo
viên không phải chỉ có ngành giáo dục thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải
tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
Từ
quy hoạch mạng lưới, từ đầu tư trọng điểm, khuyến khích phát triển nhà giáo
giỏi thông qua đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học.. đến việc kiểm tra,
giám sát việc thực thi cũng như công tác đảm bảo chất lượng…
Tóm lại, để phát triển đất
nước bền vững thì ngay bây giờ (không thể chờ đợi thêm nữa) là phải thực sự
quan tâm đến đội ngũ giáo viên trong cả nước, trong tất cả các bậc học đúng như
những gì Đảng và Nhà nước thể hiện trong luật "Giáo dục và Đào tạo là quốc
sách hàng đầu". Lúc đó, chất lượng đào tạo giáo viên chắc chắn được nâng
cao. Điều đó có nghĩa là quốc sách hàng đầu không chỉ là đầu tư về chính sách
cho giáo viên, về đào tạo giáo viên... Mà cả quản lý nhà nước cũng phải quan
tâm hàng đầu! Còn cứ hô hào khẩu hiệu thì mọi thứ vẫn quanh quẩn chỗ cũ (như
bao lần cải cách, đổi mới) và càng tụt hậu xa hơn.
Nguồn:
giaoduc.net